Rurouni Fantasy

The Lost Memories

Phượng hoàng ngộ kiến miêu

trên 09.12.2013

Vừa đọc xong bộ đồng nhân Triển Chiêu này và khá hài lòng. Tuy vẫn không thích bằng "ĐKPPLNVCV" nhưng mình vẫn khá là thích truyện này.
Đoạn mở đầu của truyện khá là lộn xộn. Tác giả bố cục chưa tốt lắm. Dù dụng ý là đan xen liên tục giữa hiện tại và quá khứ của nữ chính nhưng lại làm cho câu chuyện không liền mạch, đôi khi người đọc giật mình chẳng biết bản thân đang ở quá khứ hay hiện tại, cũng chẳng biết là hồi ức của ai hay chỉ đơn giản là nghe tác giả "kể chơi cho zui". Đọc dần dần mới quen được với cái kiểu nhảy cóc của tác giả, đồng thời các vấn đề mới dần hé lộ và được giải quyết, giúp cho người đọc liên kết được các sự kiện thành 1 chuỗi liên tục, từ đó nắm được thân thế lẫn câu chuyện của nữ chính. Cũng từ đó mạch truyện mới trở nên hấp dẫn, cuốn hút người đọc.
Nữ chính – Phượng Cẩm – là 1 cô gái hiện đại đang chơi game thì bị điện giật chết. Lúc mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy bản thân bị truy giết rồi được Triển Chiêu cứu và đưa về Vô Danh sơn trang với danh phận Tiết Tam tiểu thư. Kì lạ là nàng vẫn mang trong mình 1 số khả năng của… game thủ như theo dõi trạng thái máu, thể lực của bản thân, chuyển đổi chức nghiệp,…. Dần dần, nàng phát hiện ra rất nhiều bí mật xoay quanh vị Tiết Tam tiểu thư này. VD như nàng ta có nhiều sở thích rất giống nàng, tính cách cũng tương tự, bạn bè cũng hợp ý nàng, thậm chí nàng ta cũng là 1 cô gái xuyên không…. Trên con đường du hành của mình, Phượng Cẩm luôn lạc trong mâu thuẫn. Nàng vừa dần dần dung nhập với thân xác lại luôn muốn bài xích thân phận của "cố chủ", đứng trước những vấn đề do "cố chủ" để lại, nàng cũng luôn phân vân. Nhưng rồi, từ từ mọi thứ cũng dần sáng tỏ, kí ức cũng dần quay về. Câu chuyện thật ra đã bắt đầu từ nhiều năm trước khi Phượng Cẩm vừa mới xuyên không và linh hồn nàng được A Hồ – 1 con hồ ly tinh từng chịu ân cứu mạng của nàng từ ngàn năm trước – đưa về quá khứ, trọng sinh thành trưởng công chúa Cẩm Tú của Đại Tống…
Nam chính dĩ nhiên là Triển Chiêu. Tuy nam chính còn khá mờ nhạt so với nữ chính (và cũng không phải là người đầu tiên đi vào trái tim nữ chính) nhưng cũng coi như có nét riêng. Tình yêu của hắn không quá yếu đuối, mờ nhạt, quỵ lụy hay hèn mọn. Nó có ẩn nhẫn, có đau khổ, có ngốc nghếch nhưng cũng có sự sâu sắc, quyết tiệt, nắm được thì cũng buông được của 1 đại trượng phu. Hắn yêu nàng đến phát điên, nhớ thương và đau khổ nhưng hắn vẫn tôn trọng quyết định của nàng, cho nàng tự do, chấp nhận là người chờ đợi. Hic, nghe có vẻ ngược tâm nam chính dữ quá. Mừng là cuối cùng cả 2 cũng HE.
Hình như bị bà con ném đá cũng khá nhiều nên có 1 khúc tác giả phải đứng ra giải thích cho người đọc về tình cảm và tính cách của nữ chính. Ừ, nghe tác giả nói thì cũng rất hợp lý, mình cũng không phản cảm với nữ chính vì dù sao thì 1 nữ chính như thế cũng rất chân thực. Nữ chính có thể coi là nữ cường nhưng không lãnh huyết, vô tình, có đôi khi nàng ta còn rất "đà điểu", không quyết đoán. Bản sự của nữ chính phần lớn là do tác giả mở bàn tay vàng nhưng để đạt được nó thì nữ chính cũng đã phải trả giá rất nhiều. Cái hay là người đọc không thấy chán khi theo dõi từng bước hành trình của nữ chính khi ngay bản thân nữ chính cũng không biết được con đường phía trước sẽ dẫn mình về đâu. Điều nữ chính có thể làm chỉ là cố gắng hết sức để lương tâm được bình yên.
Trải dài theo truyện là những âm mưu, bí mật lẫn dối trá và phản bội. Tuy nhiên, cuối truyện vẫn là "gieo nhân nào thì gặt quả ấy". Ai cũng có 1 kết cục cho riêng mình, tùy vào con đường mà họ đã lựa chọn.


Bình luận về bài viết này