Rurouni Fantasy

The Lost Memories

1/2 ngự miêu

trên 24.10.2013

Cứ ngỡ từ sau khi đọc "Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ" thì mình sẽ không nuốt nổi bộ đồng nhân Triển Chiêu nào khác nữa chứ, không ngờ bộ này vẫn nhẹ nhàng lọt vào danh sách ưa thích.
Truyện ngắn, nội dung đơn giản, nhẹ nhàng, tình tiết không nhiều, tính cách của nữ chính sáng sủa, đúng mực. Trong truyện gần như chẳng có ai là người xấu. Ngay cả Bàng thái sư và An Nhạc Hầu Bàng Dực đều được "tẩy trắng" kha khá.
Điểm mình thích nhất ở truyện này có lẽ là tính cách của nữ chính – Vu An Chi. Nàng là 1 người lạc quan, không thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng không ngu ngốc, không não tàn, thương người nhưng không thánh mẫu, thẳng thắn và thành thật, dám làm dám chịu, biết tự hiểu lấy, sống bình thản, dám đối mặt với thực tế, chấp nhận đương đầu với khó khăn để thích nghi với hoàn cảnh sống hiện tại. Trong con người nữ chính, đôi khi có cả sự hào sảng, phóng khoáng của 1 nam nhi.
Tác giả cũng đã rất ưu ái nàng khi không đi sâu vào các vụ án, không chi tiết hóa cuộc sống ở cổ đại, làm cho không khí của cả câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, cuộc sống của nữ chính cũng giản đơn. Tất nhiên là với độ ngắn như thế này thì câu chuyện không thể khắc họa hoàn chỉnh mọi thứ, và cũng đã bỏ qua rất nhiều thứ nhưng điều đó không gây lấn cấn cho người đọc là ổn rồi.

An Chi đang lên đường đi du lịch thì bị 1 miếng ngọc mua dọc đường đưa về cổ đại, chạm mặt và trao đổi thân thể với Triển Chiêu – người cũng đang cầm 1 miếng ngọc trên tay. Sau khi loại bỏ những nghi ngờ ban đầu cũng như "tự giới thiệu về bản thân", 2 người đành học cách thích nghi với cuộc sống bị hoán đổi thân xác với đối phương. An Chi theo Triển Chiêu về cố hương bái tế cha mẹ rồi lại cùng hắn quay về Khai Phong phủ điều tra, phá án, thực hiện nhiệm vụ của 1 vị quan tứ phẩm đới đao hộ vệ. Vì 2 người liên tục đổi thân xác cho nhau (từ nửa đêm tới trưa tự về thân xác của mình nhưng nửa ngày còn lại thì bị hoán đổi) nên cả 2 luôn phải liên lạc, trao đổi và che dấu cho nhau. Đồng thời, nó cũng tạo thành 1 lợi thế trong quá trình tra án của Triển Chiêu.
Trong suốt thời gian hoán đổi thân xác, cả 2 "buộc" phải tìm hiểu về nhau, đồng cảm và hiểu nhau hơn, cuối cùng thì không nỡ tách rời. Ban đầu, Triển Chiêu đơn giản muốn "phụ trách" vì nghĩ đến thanh danh của An Chi nhưng rồi hắn đã bị tính cách sáng sủa của An Chi cuốn hút. An Chi không để ý vấn đề thanh danh, cũng tự nhận mình không thể gả nổi đi đâu vì tư tưởng có phần bất thường của bản thân giữa xã hội cổ đại, nàng chỉ áy náy rằng việc hoán đổi với bản thân đã làm lỡ mất mối nhân duyên của Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa. Vài lần Triển Chiêu tỏ ý, nàng chỉ từ chối, cũng chẳng tự mình đa tình, chỉ suy xét trên vấn đề "phụ trách". Thế nhưng cuối cùng ngự miêu vẫn là hắc miêu, từng bước dụ dỗ An Chi rơi vào những cái bẫy nho nhỏ đặt sẵn và cuối cùng mới tỏ tình thành công, ôm được mĩ nhân về.

Bất ngờ nhất là việc tác giả xây dựng Bàng Dục chỉ là 1 đứa trẻ chưa lớn được nuông chiều đâm hư hỏng, không biết đâu là đúng, đâu là sai còn Bàng thái sư thì lại là 1 mĩ nam thư sinh, có vẻ ngoài nho nhã chỉ bất đồng lập trường với Bao Chửng chứ không làm ra việc gì xấu.
Lúc Bạch Ngọc Đường mới xuất hiện, mình tự nhiên lại cảm thấy có JQ, đúng là đọc danmei riết rồi hình thành cái phản xạ không tốt tí nào 😆 . Lúc giật mình nhớ ra đây là ngôn tình thì lại nghi ngờ liệu hắn có phải là nam phụ. Phù, may mà cuối cùng không phải. Truyện này gần như không có tiểu tam. Bàng Dục tuy có tình cảm đặc biệt với nữ chính nhưng chưa đủ để gây ra sóng gió gì lớn. Mạch truyện vẫn cứ bình thản và êm ả suốt từ đầu tới cuối.

Tóm lại, đang stress thì đọc truyện này rất hợp ^__^.


Bình luận về bài viết này