Rurouni Fantasy

The Lost Memories

Báo ân ngươi muội!

trên 28.10.2012


Hình như truyện này là đồng nhân của "Bạch xà truyền" (nghe mọi người bảo thế, mình chỉ biết nó liên quan tới "Thanh xà, Bạch xà" thôi).
2 ưu điểm nổi bật nhất của truyện là: hài hước và nhân vật chính có tính cách quyết đoán, không dây dưa lằng nhằng.
Nữ chính – Hứa Tiên – là 1 cô gái hiện đại, "bị" "các thế lực thần thánh" lôi về cổ đại, trở thành "Hứa Tiên" – nhân vật mà nàng ghét nhất trong "Bạch xà truyền". Nàng phải tiếp tục cuộc sống giả nam của "Hứa Tiên" cho tới khi đủ 25 tuổi (vì 1 vị cao tăng nào đó đã phán như thế). Hứa Tiên sống với chị gái của mình là Hứa Kiều Dung ở 1 căn nhà nhỏ. Nàng cố gắng thuyết phục Hứa Kiều Dung cho mình từ bỏ giấc mộng làm quan và đi học y dù bản thân không hề muốn đi theo con đường của Hứa Tiên như trong "Bạch xà truyền" (bởi vì nghề nghiệp của nàng vốn là Y sĩ). Cuộc sống của Hứa Tiên ở cổ đại khá thoải mái và khoái hoạt. Nàng còn làm quen được với 1 "cậu bé" vô cùng dễ thương, thích ăn kẹo hồ lô. Thế nhưng Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh vẫn tìm đến "báo ân". Dù Hứa Tiên đã tận lực từ chối nhưng mĩ nam mặt lạnh Bạch Tố Trinh vẫn kiên quyết bám riết đòi "báo ân" (để còn hoàn tất công tác tu đạo) dẫn tới nhiều việc dở khóc dở cười….

Đọc truyện này, mình chẳng ghét nhân vật nào cả. Từ 2 nhân vật chính tới dàn nhân vật phụ đều dễ thương. Mặc dù có 1 số đoạn hơi bôi bác thần thánh nhưng nhìn chung thì truyện mô tả 1 cuộc sống huyền huyễn nhưng vô cùng thực tế, thực tế tới hài hước và chua chát. Khung cảnh kinh tế thị trường đầy bon chen, tàn khốc với tình hình tài chính khó khăn cứ ẩn ẩn hiện hiện đằng sau cuộc sống của các nhân vật. Pháp Hải đại sư đầy trần tục nhưng lại dễ thương hơn nhiều so với các phiên bản mình từng xem về "Thanh xà, bạch xà". Hơi thất vọng về hình ảnh Tôn Ngộ Không nhưng thôi kệ, vui là chính 😀 .
Đọc phiên ngoại về Văn Khúc tinh quân mà mình chỉ ấn tượng nhất với con thần thú từ thời viễn cổ (quên béng mất tên nó rồi!). Con quái này rảnh dễ sợ! Ăn thịt người ta xong rồi không lo đi chỗ khác đi còn nằm kềnh ra đó mà xỉa răng đợi thiên binh thiên tướng kéo tới quánh nhau. Sang ghê luôn! Ngu nên chết là phải!
Mà sao nhắc tới Văn Khúc tinh quân là mình cứ liên tưởng tới Bao Công thế nhỉ? Chẳng biết có nhớ lầm không nhưng cứ bị ấn tượng thế, chẳng thể nào hình dung ra nổi 1 Văn Khúc tinh quân trắng trẻo, đẹp trai, phong độ như truyện miêu tả.
Dương Tiễn thì rõ ràng là mắc bệnh tự kỉ, ngôi sao. Lúc nào cũng phải tạo dáng cho thật cool, nghe Hứa Tiên khen thì cứ nở cả mũi.
Tôn Ngộ Không sợ vợ một phép. Mình chẳng nhớ nổi Tử Hà tiên tử là nhân vật nào nhưng nghe tên thì cứ thấy quen quen. Haiz, trí nhớ càng ngày càng kém.
Tính cách của Hứa Tiên khiến mình vô cùng hài lòng. Tiểu Bạch cũng ổn. Tiểu Thanh đáng yêu quá đi! Bé Cua thì cực kì dễ thương rồi. (Sao mình nghi ngờ cặp Tiểu Thanh và bé Cua dễ thành BL quá! Đầu óc dạo này đen tối ghê 😆 )
Túm lại, thích truyện này!!!


Bình luận về bài viết này