Rurouni Fantasy

The Lost Memories

The prince’s cactus

trên 28.04.2010

Vừa đọc xong manga này. Khá là ngắn, chỉ có 8 chương, nội dung cũng đơn giản, quen thuộc. Có người nói nó tương tự BOF. Nói thế vừa đúng mà cũng vừa sai.
Truyện xoay quanh 2 nhân vật chính (rất có trọng điểm, không lan man, không nhiều nhân vật phụ) là Dan-một cô gái Đài Loan sang Hy Lạp dự đám cưới của chị gái là Sophie, và Elian-con trai của người chồng sắp cưới của Sophie.
Điểm kì lạ nhất ở Dan là cô sợ ánh nắng và không thể chịu được việc phải đứng quá lâu ngoài nắng (cứ như vampire không bằng!). Nhưng ngoài đặc điểm đó thì Dan còn là một cô gái độc lập, cứng rắn, thường tự mình giải quyết mọi vấn đề và có chút cô độc. Việc Dan luôn đóng kín tâm hồn mình với người khác, cũng như việc sợ ánh mặt trời là do ảnh hưởng từ một việc xảy ra trong quá khứ, khi Dan mới 5 tuổi đã bị cha của mình bỏ rơi tại công viên trò chơi và không bao giờ quay lại đón nữa.
Elian cực kì đẹp trai, giàu có, tài năng. Là con trai của một dòng họ nổi tiếng giàu có, lại là cháu ngoại kiêm người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng của một vương quốc (nhỏ xíu xìu xiu, không thấy nổi trên bản đồ thế giới 😆 ) nên Elian luôn được mọi người hâm mộ, theo đuổi và gọi là "Prince". Cuộc sống đã biến Elian thành một kẻ cao ngạo, khinh người và cứng đầu – loại người mà Dan rất ghét.
Đám cưới của người chị nuôi Sophie đã tạo cơ hội cho Dan và Elian chạm trán nhau và… đánh nhau (dĩ nhiên không tới mức động đậy tay chân nhiều, võ mồm là chính, chân tay là phụ thôi 😀 ). Thế là câu chuyện bắt đầu.
Truyện này thú vị ở chỗ Dan không chỉ dùng miệng lưỡi của mình để thường xuyên đánh bại con người tự cao của Elian mà còn "dựa hơi" cái chức danh "dì" để mà ra oai. Nhìn cảnh "thằng cháu" Elian tức sôi gan mà không làm gì được rất ư là thú vị. Ngoài ra Dan không phải là kiểu nhân vật yếu đuối và ngốc nghếch như ta thường thấy nhan nhản trên TV và sách truyện. Dan là kiểu người mạnh mẽ và độc lập, tự mình có thể giải quyết mọi chuyện, không bao giờ cúi đầu trước kẻ khác. Đúng là đáng ngưỡng mộ mà! :love:
Cái lý do mà Dan ghét Elian nghe cũng hay hay (kiếm được cái lý do "đỉnh" như thế để từ chối còn gì ^_^). Ngoài việc tính cách không ưa được thì cái vấn đề "tóc vàng, mắt xanh" hơi bị khó khắc phục à nha ^__^. Không phải Dan phân biệt chủng tộc gì mà vì màu vàng óng ấy gợi nhớ tới mặt trời – thứ Dan ghét nhất và màu mắt xanh như màu biển Địa Trung Hải làm Dan nhớ tới cái bầu trời mùa hè năm xưa – thứ Dan ghét thứ 2. Thế mà Elian vẫn không bỏ cuộc, khá thật!
Vì là shoujo nên manga này không thể thoát khỏi cái kiểu thần tượng hóa nhân vật nam chính. Cả cái bối cảnh cũng hết sức phi lý. Nhưng nếu chỉ tập trung vào cuộc chiến của 2 nhân vật chính thì thấy nó cũng khá hấp dẫn. Lâu lâu đọc giải trí cũng được.


Bình luận về bài viết này