Rurouni Fantasy

The Lost Memories

Kỳ án Ánh Trăng

trên 19.02.2010

Đây là tác phẩm đã giúp Quỷ Cổ Nữ (bút danh của một cặp vợ chồng người TQ sống ở Mỹ) trở thành tác giả được mệnh danh là "Người cầm bút khổng lồ của năm 2005" ở TQ.
Nghe nhiều người ca ngợi và đồn đại rằng tác phẩm này khi mới ra mắt đã làm cho không ít sinh viên Y Khoa của TQ sợ đến nỗi không dám đến phòng giải phẫu, thậm chí các sinh viên ở KTX còn không dám bước vào phòng 405 => làm mình tò mò từ lâu rùi, sư phụ cũng khuyến khích đọc nhưng đại ca lại ngăn, bảo là không nên đọc vì nó gây ám ảnh.
Cuối cùng thì Tết này mình cũng quyết định đọc. Ngồi đọc từ 0h đến 3h sáng mùng 4 Tết thì hết một nửa truyện. Sau đó lăn ra ngủ, đến sáng tỉnh dậy đọc tiếp nửa còn lại. Truyện này cũng ngắn, chỉ khoảng 950 trang, đọc chậm như mình cũng chỉ mất chừng 5-6 tiếng là đọc xong hết.
Đọc xong thì thấy cũng không có gì ghê gớm. Nội dung tàm tạm, chưa thể gọi là hoàn hảo hay xuất sắc gì nhưng cũng có thể coi là thành công trong dẫn dắt người đọc, xây dựng tình huống, thắt nút và giải nút bằng các tình tiết bất ngờ. Ai chưa đọc thì đọc thử để giải trí cũng được.
Còn về khả năng gây ám ảnh của truyện thì có thể lý giải được. Do tác giả thường dùng những đoạn lặp đi lặp lại nên dễ dàng khắc sâu vào tâm trí người đọc những hình ảnh trọng tâm, có thể với những ai yếu bóng vía thì nó sẽ trở thành sự ám ảnh. Nhưng mình đọc ngay lúc nửa đêm mà cũng chẳng thấy gì ghê gớm lắm nên ai có nhẹ vía cũng đừng sợ, chẳng có gì cả đâu.
Ngoài ra, truyện giải quyết vấn đề dựa trên lý luận "ai tin là có thì là có, ai không tin là có thì là không có" nên khó có thể tranh luận về tính có thực của nó, hơn nữa lại là truyện ma nên tính không thực lại càng cao. Tuy cố gắng giải thích các vấn đề dựa trên logic nhưng rốt cuộc vẫn là đi xây cái có lý trên nền của sự vô lý nên kết quả có được không chắc chắn, vẫn còn nhiều khúc mắc. Kể cả kết thúc tuy có hậu nhưng lại làm cho câu chuyện trở nên phi lý hơn, mất đi phần hấp dẫn.

Bây giờ mình sẽ lạm bàn về nội dung, ai có ý định đọc truyện thì không nên đọc tiếp phần bên dưới đây vì sẽ gây mất hứng :p .

Đọc xong câu chuyện, điều làm mình có hứng thú nhất lại là chuyển kiếp của Tiêu Nhiên. Tiếc cho Diệp Hinh quá! Hơn 10 năm sau mới gặp được chuyển kiếp của Tiêu Nhiên, nhưng lúc này TN lại chỉ là một cậu bé 8,9 tuổi => nhận ra anh ấy trong thằng bé ấy làm gì cho khổ hả Diệp Hinh? Không biết cảm giác của Diệp Hinh lúc ấy thế nào nhỉ? Mà tại sao thằng bé ấy lại đưa cái lược ma ám ấy cho Diệp Hinh cơ chứ? Định tiếp tục "vụ mưu sát phòng 405" à? Chẳng phải lời nguyền đã được giải rồi ư? Tò mò ghê! Lúc tác giả miêu tả 2 thằng bé song sinh nhưng khác nhau ấy mình đã thấy nghi nghi rồi, không ngờ lại đúng là như thế.
Âu Dương Sảnh mê những truyện trinh thám và ma quái cuối cùng lại kết thúc với Vân Côn. Không biết Diệp Hinh có kết thúc với Lượng không nhỉ? Nếu mà thế thật thì chẳng phải có phần giống như Y Y năm xưa kết thúc với Lục Bỉnh Thành ư? Dù cho Lượng không phải là loại người như Lục Bỉnh Thành nhưng về cơ bản thì tình huống cũng giống nhau lắm.
Cái trường Y Giang ấy cũng vui thật. Lái xe thì có máu thám tử, kỹ thuật viên nhà xác thì ma quái (sở thích của ông ta quái dị bỏ xừ), học sinh thì không biết sợ (toàn một lũ chăm học thấy sợ, nửa đêm nửa hôm mà còn tranh thủ vào nhà xác học bài mới ghê chứ!), ma thì phá phách, đi lung tung.
"Thuyết định mệnh" mà truyện đưa ra cũng có phần hơi áp đặt. Như bà già Uôn Lan San chẳng hạn, nếu bà ta có khả năng nhìn trước tương lai như thế thì phải nhìn thấy được kết cục của chính bản thân mình chứ? Sao cứ cư xử man man như thế làm gì?
Cách Phồn Di giải quyết với chồng mình cũng không hợp lý lắm, dù sao cũng hơn 20 năm chung sống, không có tình thì cũng còn chút nghĩa chứ? Huống chi từ xưa đến giờ tình cảm mà bà dành cho chồng là sự biết ơn và kính trọng. Chẳng lẽ người phụ nữ lại có thể quyết định nhanh và dứt khoát đến thế sao?
Về Tiêu Nhiên, mình không bàn luận về quá khứ của anh ta nhưng chuyện anh ta, sau 20 năm yêu Y Y sâu sắc, lại có thể yêu được Diệp Hinh một cách nhanh chóng như thế thì quả là bất ngờ. Chẳng lẽ ma cũng bị "sét đánh" ư?
Rồi chuyện ai là người đã gọi taxi cho Diệp Hinh chạy trốn vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Phải chăng tác giả bí rồi nên lờ luôn?
Nhìn chung thì đọc truyện này cũng thú vị, có cảm giác hồi hộp, bị lôi cuốn theo mạch suy luận của nhân vật, cứ như đang đọc truyện trinh thám chứ không phải là truyện ma ý.


1 responses to “Kỳ án Ánh Trăng

  1. Tttthu nói:

    Bà Uông Lan San xin y tá đưa đi gọi điện thoại là để gọi taxi ra đường Y Uyển sau lưng đại học Y đón Diệp Hinh bỏ trốn đấy bạn. Lúc đó bà San đang bị Kình Tùng điều khiển.

Bình luận về bài viết này